.............
Giờ em cũng chẳng biết phải tỏ thái độ như thế nào, khi mọi người cứ kể truyện của anh với người yêu a trước mặt e....Em không biết phải nghĩ thế nào, phải làm sao cho đúng mực nhất...
.......E không vui khi nghe mọi người nói về a, nói về người yêu a. Phải nói là thật sự không thấy vui một tí tẹo nào...
E phải cười hay quay mặt đi khi nhìn thấy chị kia ngày ngày ngồi sau xe ôm a như sợ mất...lướt vèo vèo qua trược mắt e.....nếu là người lớn, thì nta sẽ làm thế nào đây...
Em phải cười như trước kia e và a chưa từng có gì, hay quay mặt đi để nghiêm trọng hoá vấn đề lên....Ôi..! thật chẳng biết phải làm sao nữa...Giờ thì....
Em không thể bó chặt những suy nghĩ của em vào a..!!..
Em không thể bắt a còn nhớ E đuợc..!!!>Ngay từ lúc này và từ giờ trở đi, chỉ cần e nhớ A là đủ. E biết đến một lúc nào đó, em sẽ lại ích kỉ như hồi nào. Nhưng có lẽ bây giờ thì không. E hiểu , e không nên như thế..A có một tình cảm mới, một người yêu mới và 1 niềm hạnh phúc mới...Em
chúc anh hạnh phúc ......1 năm yêu nhau. 1 năm còn lại là những gì sóng gió, chia cắt, nhớ nhung nhất...có lẽ như thế là quá đủ với e.
.......................Nên kết thúc tất cả ở đây....Dừng lại và...( chấm hết..)....
Chúc anh hạnh phúc..!...!...AP nhé..