(¯`.¤¤*-_»-»a2style«-«_- *¤¤.´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`.¤¤*-_»-»a2style«-«_- *¤¤.´¯)

Link rút gọn : A2style.co.cc / A2style.net.tf / A2styleforever.tk
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
A2Style - Forever in mah heart
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Similar topics
Happy New Year 2k12 a2Family
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty22/1/2012, 16:53 by Name
♥♥♥♥

Happy New Year a2Family


Comments: 2
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty6/8/2010, 12:58 by Name
A2Style


Forever in mah heart


Comments: 4
Latest topics
» nhìn thấy thì vào xem thử
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty16/5/2012, 18:19 by ┘1st└...SirMái

» E là hP trong anh
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty4/4/2012, 21:25 by superzino

» Cô gái trẻ trog ngôi nhà rách nát, đố ai tìm đ.c :-j
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty4/4/2012, 21:24 by superzino

» Toàn câu nguy hiểm quá :-j
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty1/3/2012, 15:51 by thanhnienhamvuils93

» hài :-j.......
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty12/2/2012, 16:32 by superzino

» Vào hết đây nào :-j
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty10/2/2012, 00:51 by A2_MyL0v3

» Happy New Year 2k12 a2Family
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty24/1/2012, 12:45 by Miru_ls

» Ai cầm trùm
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty18/1/2012, 21:49 by ria_mapim

» ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty18/1/2012, 21:44 by ria_mapim

» We were in love
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty16/1/2012, 16:58 by Miru_ls

Top posters
superzino
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_lcapNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_voting_barNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_rcap 
Name
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_lcapNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_voting_barNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_rcap 
┘1st└...SirMái
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_lcapNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_voting_barNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_rcap 
Mr.ồbamả
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_lcapNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_voting_barNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_rcap 
ria_mapim
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_lcapNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_voting_barNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_rcap 
Miru_ls
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_lcapNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_voting_barNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_rcap 
lost_s0ul
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_lcapNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_voting_barNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_rcap 
lslsdd
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_lcapNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_voting_barNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_rcap 
Pink_Sky
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_lcapNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_voting_barNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_rcap 
A2_MyL0v3
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_lcapNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_voting_barNHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 I_vote_rcap 
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search

 

 NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)

Go down 
+3
superzino
Miru_ls
ria_mapim
7 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
ria_mapim
Phát triển hoàn thiện =)
Phát triển hoàn thiện =)



Tổng số bài gửi : 311
Join date : 12/08/2010

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty11/12/2010, 22:30

Sau khi Tâm Vận bước đi cả bọn học sinh lại xôn xao. Lúc này khi nhìn những chuyện xảy ra ở bên khu A qua camera bằng màn hình vi tính, Dĩ Khôi chợt nhớ lại 1 chuyện khi nhìn thấy chiếc máy quét vân tay của Tâm Vận:"Chuyện là hôm anh đi siêu thị, ở gian phòng điện tử, anh nhìn thấy 1 cô gái rất bụi đi cùng 2 chàng thanh niên, vẻ mặt lén lút 1 cách không bình thường, sau khi nhìn xung quanh 1 cách ý tứ, cô đưa tay lên và cầm chiếc máy quét vân tay cho vào túi xách. Lúc đó anh định báo với nhân viên siêu thị nhưng nhận thấy ở chỗ đó có rất nhiều camera theo dõi, anh nghĩ là cô đã bị phát hiện, và như thế anh cười rồi bỏ đi.” Không ngờ hôm nay anh lại nhìn thấy cái máy đó ở đây.
Trong phòng game, bọn khu B cũng xôn xao không kém, 1 người nói:
-Không biết nhỏ đó cầm cái máy đi đâu vậy nhỉ?
Đam Ninh động não:
-Tất nhiên là đi…!
Vừa nghĩ đến đó anh liền chạy vút đi vào phòng quản lí "Lí lịch học sinh". Đam Ninh nhanh tay kích hoạt vào danh sách mật của Hoàng Gia và xóa cái gì đó!

Ở phòng máy, Tâm Vận đang truy cập vào mạng máy tính và thông tin của Hoàng Gia để đối chiếu dấu vân tay trong tập hồ sơ, cô nhìn qua danh sách và thầm hỏi:
-Tại sao lại thiếu mất 1 người nhỉ?
Nhưng sau đó cô nở 1 nụ cười và tự nhũ:
-Khu B hả, không sao!
Rồi cô nhấn nút enter để máy tự động chạy dò tìm.
Ở lớp học của khu A, các nữ sinh rất bồn chồn lo lắng:
-Như vậy có nghĩ là chuện đó không phải do Tâm Vận làm sao!
-Vậy thì là ai chứ?
-Khó nghĩ quá!
-Ủa, mà Thúy Anh đâu rồi!
-Không biết nữa, từ khi vào lớp đã không thấy rồi!
Thúy Anh đang ở trên sân thượng, cô đang mò tới gần bên lan can, sắc mặt rất tệ, chợt có tiếng nói vang lên ở sau lưng:
-Trần Thúy Anh cô định làm gì thế?
Thúy Anh giật mình quay lại khi nhận ra đó là giọng của Tâm Vận, giọng cô bỗng run lên:
-Cô đừng tới gần tôi!
-Ok. Nhưng cô định nhảy hả?
-Thì sao nào?
-Vậy thì tôi sẽ im lặng và cho qua tất cả!
-Không thể nào cô lại bỏ qua cho tôi dễ dàng vậy được!
-Vậy thì cô nhảy đi!
-Cô!
-Sao, sợ rồi hả?
-Tôi…!
-Nói thật nhé, chỉ vài ngày trước đây thôi, tôi cứ tưởng học ở Hoàng Gia sẽ buồn tẻ lắm vì toàn là con nhà đại gia hiền lành ngốc nghếch, nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm khi trải qua 3 ngày học ở đây, có điều những gì đã xảy ra với tôi ở đây vẫn chẳng là gì đối với những chuyện tôi gặp phải trước khi đến Hoàng Gia, vì vậy tôi sẽ bỏ qua và tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn!
Giọng Thúy Anh trở nên ngạc nhiên:
-Là bạn? Chẳng lẽ cô không hận tôi sao?
-Hận người khác mỏi mệt lắm, nhất là khi chúng ta đều là con gái, tôi không ghét con gái bao giờ huống chi là hận, nếu có chỉ là không thích mà thôi.
Tiếng Thúy Anh vang lên đầy cảm động:
-Tôi xin lỗi… thật sự xin lỗi!
Về Đầu Trang Go down
ria_mapim
Phát triển hoàn thiện =)
Phát triển hoàn thiện =)



Tổng số bài gửi : 311
Join date : 12/08/2010

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty11/12/2010, 22:32

Tâm Vận đi tới và chìa bàn tay ra:
-Làm bạn nhé!
Thúy Anh nhìn bàn tay của Tâm Vận và chầm chậm đưa tay ra nắm lấy, môi khẽ nói:
-Làm bạn!
Và họ nhìn nhau cười. 2 bàn tay xa lạ đan vào nhau, cùng ấm dần lên, mặc cho cơn gió đầu mùa làm tóc bay bay mơn trớn trên làn da cổ mỏng manh
.
Dĩ Khôi và Đam Ninh xem được đoạn giải hòa của 2 nàng trên sân thượng bằng camera xong cuối cùng cũng yên lòng, thở phào nhẹ nhõm.
Giờ ra về Tâm Vận lại thoát ra ngoài bằng cách trèo tường, nhưng cô vừa phóng người lên thì có 1 bàn tay nắm lấy cổ chân cô và kéo xuống, cũng may cô luôn ở tư thế sẵn sàng nên thủ được, cô đã chạm đất an toàn. Trên mặt đất chiếc bóng phóng người ra ngoài, lúc này Tâm Vận bất ngờ quá, cô cũng phóng theo nhưng khi ra đến bên ngoài thì cô không thấy ai khả nghi cả:
-Lại trò gì nữa đây!
Cô bỏ qua và đi tiếp nhưng chưa bước đủ 2 bước thì có 1 bàn tay chỉ thành hình khẩu súng đặt lên sóng lưng của cô, 1 giọng nói vang lên từ phía sau:
-Sao không đi cổng chính?
-Còn ngươi thì sao?
-Cô là con gái mà!
-Dẹp cái điệp khúc trọng nam khinh nữ của ngươi đi!
Tâm Vận ngã người về phía trước, dùng chân đá cao ra đằng sau, cô quay người lại và nói khi biết mặt khắc tinh của mình:
-Lại là ngươi!
-Lại là cô!
-Là tôi thì sao, muốn gì?
-Muốn bắt cô!
-Rãnh quá ha?
-Cô cũng rãnh vậy!
-Sao biết?
-Tôi không nói!
-Ngươi…!
-Tôi thì sao hả, tức rồi à?
Tâm Vận lia ánh mắt hình viên đạn về phía y rồi bỏ đi, Dĩ Khôi định kéo cô lại nhưng cô đã chuyển người bắt lấy cánh tay anh và bẻ ra sau, động tác vô cùng nhanh và chuẩn khiến anh không thể đỡ kịp.
Đúng lúc đó bọn vệ sĩ ập tới dưới lòng đường, Tâm Vận nhanh tay chuyển thế, cô vác tay lên vai Dĩ Khôi và cười tươi 1 cách đáng ngờ, Dĩ Khôi khó hiểu đến ngơ ngác. Bọn vệ sĩ nói với nhau:
-Chẳng lẽ mình hoa mắt!
Thấy chẳng có chuyện gì xảy ra hết nên bọn họ liền lái xe đi luôn. Cô nhìn theo bọn chúng rồi quay lại lấy tay xuống, luôn tiện cắm vào bụng anh 1 cái chỏ, khiến anh vừa tức vừa cười khi nhìn theo bóng cô.
Tâm Vận về lại chung cư của dì, lúc cô vào bên trong khuôn viên của chung cư thì bên kia đường có 1 nhóm 4 người đi xe phân khối 150 bất ngờ dừng lại:
-Con bé đó ở đây sao?
-Thì nó vào đó mà!
-Cũng thường thôi!
-Đi !
Đam Ninh vẫn đang ở trường và kiểm tra lí lịch cả học sinh mới, anh nhìn thấy 3 chữ Hách Tâm Vận trong danh sách thành viên thì liền dựa lưng vào ghế và thầm nghĩ:"Đúng là cô ta!"
Tối đó tại nhà của Dĩ Khôi anh ngồi xem lại tất cả các đoạn băng trong 3 ngày gần đây qua chiếc computer, anh bật cười khi nhìn thấy cảnh cô bị tẩy chai ở khu A và những cảnh cô mò lên sân thượng để xả stress.
Bên ngoài cửa vọng lên âm thanh:
-Cốc…cốc…cốc!
Dĩ Khôi đưa tay nâng cốc nước lọc trên bàn khẽ nuốt 1 ngụm:
-Mời vào!
-Thưa thiếu gia, chủ tịch đã về, ông muốn gặp cậu!
-Tôi biết rồi!
Vị trưởng phòng họ Chu này là 1 người khá nhạy bén trong việc quan sát và nhìn nhận vấn đề, ông đã kịp nhìn thấy những hình ảnh của 1 cô gái lạ trên máy tính của cậu chủ, ông rất lấy làm lạ. Thân người hơi khom lại tỏ vẻ cung kính khi thiếu gia nhà họ Tầm đứng lên và đi ngang qua mặt ông, ông liền bước theo sau và không quên đóng nhẹ cánh cửa phòng lại.
Sáng hôm sau, Tâm Vận đeo balô vào và nói với dì:
-Dì ơi con học xong thì về nhà luôn, 3 tháng sau con lại sang thăm dì.
-Ừh, tới lúc đó Khải Băng cũng đã về nước, con qua chơi cho nó vui nha con!
-Dạ, chào dì con đi!
2 người ôm nhau:
-Con đi cận thận nha!
-Bye dì!

Tất cả sinh viên lại dàn trận để đón anh hai Tầm Dĩ Khôi, cánh cổng từ từ đóng lại, Tâm Vận chạy vội tới may là cô nhanh chân. Cô tiến vào sân trường trên lối đi của bọn con trai khu B, tất cả các nữ sinh đều giật mình, điện thoại của Tâm Vận chợt reo lên, đoàn người đi trước liền quay lại nhìn cô, cô móc di động ra và vừa đi vừa nghe:
-Alô!
Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói âu yếm quen thuộc:
-Tâm Vận con vẫn khỏe chứ!?
-Dạ!
-Ba cho người đến mang hành lí của con về nha con!
-Dạ!
-Chúc con có 1 buổi sáng tốt đẹp!
-Chào ba!
Cô tắt máy rồi bước đi chẳng chút vướng bận suy tư, chợt có tiếng gọi vang lên trong không gian:
-Ê!
Tâm Vận vẫn cứ bước đi nhưng lúc này cô đã nhìn thấy thái độ hơi là của mọi người xung quanh, giọng nói lúc nãy lại vang lên đầy thách thức:
-Hách Tâm Vận!
Tâm Vận nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, đập vào mắt cô là cái ánh mắt kênh kiệu nhưng rất nhẹ nhàng, đầy tự tin và có cái gì đó cuốn hút lạ thường, Tâm Vận thở dài:
-Gọi tôi hả, có chuyện gì không?
-Đến đây tôi nói cái này!
Tâm Vận ngây thơ bước tới gần chỗ của Dĩ Khôi, nhìn anh bằng ánh mắt kênh kiệu không kém, cô hỏi:
-Chuyện gì?
Dĩ khôi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng…thờ ơ:
-Không có gì!
Tâm Vận vo tròn nắm đấm, mắt trợn lên nhìn anh không chút sợ hãi:
-Ngươi…!
-Hahaha…!-Dĩ Khôi cười khi thấy vẻ mặt khó chịu của Tâm Vận, rồi anh bước ngang qua mặt cô.
Những ai có mặt ở sân chứng kiến cảnh tượng ấy đều bật cười thích thú khiến Tâm Vận tức lắm:
-Nhóc con hãy đợi đấy!-Cô trân gân co tay thành hình nắm đấm, tự nhủ thầm:”Bình tĩnh tình tĩnh nào!"-cô hít 1 hơi thật sâu để những ngón tay từ từ được thả lõng ra.

Hôm nay có giờ tin học, cả khu A và B điều tới phòng thực hành riêng, điện thoại của cô giáo khu A reo lên, cô nói với học sinh của mình:
-Cô ra đây 1 chút các em giữ trật tự nhé!
Những giọng nói trong trẽo, thích thú vang lên lanh lãnh cùng 1giai điệu:
-Dạ vâng!
Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp thì trên máy tính của khu A bỗng xuất hiện ra 1 trang web, trang web này có rất nhiều hình ảnh của ngày lễ Phục Hành của năm ngoái, bọn con gái bỗng hốt hoảng:
-Sao lại vậy nhỉ?
-Chắc là khu B muốn nhắc nhở chúng ta đấy!
-Chết tiệt xém nữa là mình quên thứ 2 tới là ngày lễ phục hành.
-Lần này biết cử ai ra ứng chiến đây!
-Phải xem thử bên khu B chọn ai đã!
-Ha, mình biết người đó là ai rồi!
-Mình cũng nghĩ như cậu!
Vậy là tất cả học sinh đứng lên và nhìn về phía Tâm Vận, Tâm Vận nhìn lại họ và hỏi:
-Là mình hả?
Cả lớp đều gật đầu, thế là cả bọn vây quanh Tâm Vận.
Cùng lúc đó, trên màn hình máy tính của Tâm Vận lúc này bỗng hiện ra dòng chữ:

"HÁCH TÂM VẬN, CHÚNG TÔI HOAN NGHÊNH CÔ BẠN TRỞ THÀNH NGƯỜI HÙNG TRONG NGÀY LỄ PHÚC HÀNH"
Cả lớp reo lên:
-Thư khiêu chiến! Vậy là họ chọn cậu rồi!


Về Đầu Trang Go down
ria_mapim
Phát triển hoàn thiện =)
Phát triển hoàn thiện =)



Tổng số bài gửi : 311
Join date : 12/08/2010

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty11/12/2010, 22:35

Tâm Vận ngáp 1 cái rồi vuốt vuốt phần tóc mái của mình, sau đó cô lại xăm soi vài vết xướt gần cùi chỏ trên cánh tay trái, động tác vô cùng chậm chạp. Các cô gái lúc này sốt ruột đưa mắt nhìn nhau, dường như họ muốn nói điều gì đó những không biết phải mở lời như thế nào. Mọi người đưa tay khèo khèo Thúy Anh như ra hiệu cho cô, hiểu ý họ, Thúy Anh đặt tay lên vai Tâm Vận và tỉ tê:
-Họ chọn cậu rồi đó, cậu tính sao?
-Tính sao chứ, kệ họ muốn làm gì thì làm mình không quan tâm, bất quá tới ngày đó mình trốn học ở nhà!
Các nàng hốt hoảng:
-Không, không được, không thể thế được!
-Đúng rồi, cậu mà làm thế thì tụi mình phải làm sao?
-1 mình cậu tất nhiên là không sao rồi những còn tụi mình, sẽ không có ngày nào chúng ta được yên ổn đâu!
-Nếu cậu không đến thì sẽ có người vì cậu mà mất mạng đó!
-Tâm Vận, cậu làm ơn đi mà!
-Làm ơn trả lời thư khiêu chiến đi mà!
Tâm Vận không chịu nỗi sự rên rỉ của họ nên liền nhanh tay gõ lên bàn phím:
"THÍCH THÌ CHIỀU!"
Bọn họ trả lời lại:
B: HAHAHA, LÚC ĐÓ ĐỪNG CÓ MÀ HỐI HẬN
A: CHẲNG CÓ GÌ PHẢI HỐI HẬN CẢ, TÔI RẤT THÍCH LÀM NGƯỜI HÙNG.
B: TỤI NÀY SẼ KHÔNG NHẸ TAY ĐÂU.
A: CẢM ƠN ĐÃ NHẮC NHỞ.
B: LẦN NÀY KHÔNG ĐƠN GIẢN LÀ 6 QUẢ BÓNG ĐÂU! ĐỪNG CÓ MẠNH MỒM.
A: LẦN NÀY CŨNG CŨNG KHÔNG CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ NÉ VÀ ĐỠ ĐÂU ĐỪNG CÓ
VỘI MỪNG
B: VẬY THÌ CHÀO NHÉ, TRÁI ỚT HỒNG!("-")

Màn hình có nội dung đối thoại đó liền biến mất khiến Tâm Vận đành bó tay:
-Gì chứ, hắn nói cái quái gì vậy nhỉ!
Bên phòng máy của khu B, Dĩ Khôi thích thú xoay người trên cái ghế:
-Chắc cô ta đang tức lắm đây!
1 cậu bạn ngồi gần đó tò mò với nụ cười của Dĩ Khôi:
-Anh hai, chúng ta sẽ đối phó với con bé đó như thế nào?
-Chỉ có bóng và bóng!
-Hả?
-Lần trước chẳng phải cô ta đã đỡ được chiêu đó rồi sao?
-Lần này chúng ta sẽ nâng cấp trò chơi lên vì bản lĩnh của cô ta ra sao chúng ta cũng không rõ, chỉ biết cô ta thuộc tuýp người không dễ đối phó.
Cả bọn gật gù tỏ ra hiểu ý, họ tin chắc rằng đó sẽ là 1 vở kịch hay và đầy kịch tính thỏa mãn sự chờ đợt của mọi người.
Dĩ Khôi đứng lên đi lại chỗ của Đam Ninh:
-Đam Ninh bao giờ Thái Dĩnh về!
-Cậu ấy nói chắc chắn sẽ có mắt tại buổi lễ Phục Hành vào sáng thứ 2 tới.
-Vậy thì tốt!
Dĩ Khôi quay người tiến lại gần cửa sổ, Đam Ninh cũng bước theo:
-Dĩ Khôi cậu đừng xem thường cô ta, cô ta không dễ đối phó như cậu nghĩ đâu, huống hồ…!
-Đam Ninh dạo này mình thấy cậu có gì đó hơi khó hiểu khiến mình không nắm bắt được nhưng cậu cứ yên tâm, cậu xem thử cái này đi, đây là loại game mới nhất của BITKET, mình nghĩ cậu xem xong nó rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơi.
Về Đầu Trang Go down
ria_mapim
Phát triển hoàn thiện =)
Phát triển hoàn thiện =)



Tổng số bài gửi : 311
Join date : 12/08/2010

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty11/12/2010, 22:36


Dĩ Khôi rút trong túi áo khoác ra 1 cái đĩa game đưa cho Đam Ninh.

Ở khu A:
-Vậy là cậu nhận lời rồi nha!
-Ừh, nhưng mình chẳng biết chút gì về ngày ngày lễ quái đảng này cả!
-Yên tâm, tụi mình sẽ kể cho mà nghe!
Các nữ sinh tranh nhau kể về ngày lễ này, Tâm Vận càng nghe càng thấy hấp dẫn, cuối cùng cô nói:
-Bọn họ thật là dân ác ôn mà, chẳng xem con gái chúng ta ra gì cả, hãy đợi đấy!
-Nói thật mình không hy vọng chuyện bạn sẽ chiến thắng, chỉ mong bạn chấp nhận thách đấu với bọn họ, thật ra là bắt cậu phải chịu trận, năm ngoái họ ra quân rất tàn nhẫn cuối cùng cô bạn đó sợ quá phải xin chuyển trường.
-Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì để giảm bớt thương tích trên người bạn đây!
-A, hay mình cho cậu mượn bộ áo giáp sắt của ba mình nhé!
-Không được cái đó nặng lắm!
-Mình cho bạn mượn cái mặt nạ sắt dùng để đấu kiếm được không? Mình sợ lúc đó sẽ không nhận ra bạn mất!
-Ừh, có lí!
Tâm Vận phì cười;
-Có cần phải làm thế thật không?
-Chuyện này không phải đùa đâu, mà lần này lại là anh hai Dĩ Khôi người được mệnh danh là Sát Thủ Game Chiến ra tay nữa. Mỗi lần nhận thư khiêu chiến của các trường khác thì chưa bao giờ thua trận trở về, hơn nữa chỉ có 1 mình cậu thì làm sao địch nổi!
Tâm Vận bỗng suy tư:"Sát Thủ Game Chiến-Hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải?"
Cô bắt đầu nhớ lại đã có lúc cô đến công ty của ba đúng lúc ông ấy đang nói chuyện với trợ lí:
-Thưa chủ tich cậu ta muốn đặt điều kiện với chúng ta!
-Đã biết hắn tên gì chưa?
-Không thể biết, chỉ nghe các game thủ gọi hắn bằng mật danh Sát Thủ Game Chiến thôi!
Tâm Vận bỗng giật mình khi nghe tiếng chuông lớp, cô nhìn mọi người và nói:
-Cảm ơn về câu chuyện của các bạn nhé, mình tự lo được!
Lúc ra về Thúy Anh và Tâm Vận đi chung, Thúy Anh hỏi:
-Cậu đang lo lắng hả?
-Thúy Anh nè cậu có hay chơi game trực tuyến không?
-Có chứ?
-Vậy cậu có biết gì về người có biệt danh là Sát Thủ Game Chiến không?
-Thì đó chính là anh hai Tầm Dĩ Khôi của Hoàng Gia mà!
-Còn gì nữa?
-Về gia đình, hoàn cảnh!?
-Bọn mình ít có cơ hội tiếp xúc với Bộ Ba Huyền Thoại lắm!
-Bộ Ba Huyền Thoại gồm những ai?
-1 là anh hai Tầm Dĩ Khôi, 2 là quân sư Từ Thái Dĩnh, 3 là thiên thần vi tính Đam Ninh.
-Sao từ bữa đến đây mình không thấy Từ Thái Dĩnh nhỉ!
-Vì anh ấy được cử sang Singapo tham gia khóa học huấn luyện đặc biệt từ 2 tháng trước rồi!
-Ồ, vậy tại sao lại gọi Tầm Dĩ Khôi là anh hai?
-Vì anh ấy có rất nhiều bản lĩnh, hình như cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, anh ta rất ít khi tới trường nhưng điểm chưa bao giờ đứng sau ai bao giờ, đặc biệt anh ta không chinh phục trái tim con gái theo kiểu bình thường, nghe nói anh ta chưa cặp với bất kì 1 cô gái nào, hơn nữa muốn tiếp cận anh ta cũng không phải dễ, anh ta là người đặt biệt và cũng rất bí ẩn!
-Cậu thích anh ta hả?
-Nếu không thích anh ta thì mình đã không làm chuyện đó với cậu!
-Tại mình hả?
-Vì mình có linh cảm anh ta sẽ bị cậu chinh phục!
-Hahaha, đó là điều đương nhiên, mình không những khiến hắn phục tùng mình mà còn làm nô lệ cho mình nữa kìa!
-Cậu tưởng dễ thế hả!
-Tới lúc đó mình sẽ cống nạp hắn cho bạn!
Thúy Anh nghĩ thầm:"Tâm Vận từ khi bạn đưa tay ra nắm lấy tay mình là lúc mình biết rằng mình sẽ phải bỏ cuộc và quên anh ấy đi!”
Về Đầu Trang Go down
ria_mapim
Phát triển hoàn thiện =)
Phát triển hoàn thiện =)



Tổng số bài gửi : 311
Join date : 12/08/2010

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty11/12/2010, 22:38

2 người đi ra đến sân thì thấy tụi con trai khu B đang chơi bóng rổ. Tâm Vận vừa bước lên xe cũng là lúc điện thoại của Dĩ Khôi reo lên. Anh chào mọi người rồi cởi xe đi ngang qua xe của Tâm Vận, cô nhìn thấy anh và ghi nhớ biển số xe.
Dĩ Khôi về đến nhà, người quản gia lên tiếng:
-Ông chủ đang chờ cậu ở thư phòng!
Dĩ Khôi đẩy cửa bước vào:
-Có chuyện gì vậy ba?
-Là chuyện ba đã từng nói với con!
-Con đã quyết định sẽ tự mình làm ra những cái mình chưa có, con đã có kế hoạch cho cuộc đời mình rồi vậy nên con mong ba hãy ủng hộ con.
-Ta không biết tại sao con lại có quyết định ra ở riêng như vậy, con hãy nói cho ta xem nào?
-Vì con là Tầm Dĩ Khôi, con không muốn người ta đêm con ra so sánh với bất kì ông lớn nào trên thương trường kinh tế, con muốn họ nhìn con bằng sự tôn trọng và nể phục cũng như họ nhìn ba vậy!
-Ta đồng ý, ta có thể cho người phụ con 1 tay chứ!
Dĩ Khôi nhìn cha mình gật đầu và cười 1 cách âu yếm:
-Con lo được mà ba, khi nào cần con sẽ lên tiếng!
-2 cha con mình uống với nhau 1 chén chứ!
-Vâng, con sẽ mời ba!
-Con vẫn đang trắng tay mà!
-Con nhận được lương từ BITKET rồi!
-Con đã cho mẹ biết chuyện này chưa?
-Con chưa nói mẹ cũng đa biết rồi, nhưng mẹ vẫn không có phản ứng gì đồng nghĩa là mẹ đã đồng ý phải không ba!
Ông Chấn Đạt đưa tay vỗ vỗ vai đứa con độc nhất của mình mà lòng sung sướng không thể tả. Cái hào khí của 1 nam nhân mà cậu bé mang trong mình chính là tài sản quý giá nhất mà ông có thể cho cậu và cũng chính là cái mà cậu nhận từ ông 1 cách vui vẻ đầy tự hào nhất
.
Ở nhà Tâm Vận, cô bước vào cổng thì thấy vệ sĩ và người hầu xếp hàng ở 2 bên đường đi, cô đi qua thì mọi người cúi đầu chào:
-Tiểu thư đã về!
-Mọi người vất vả quá, lần sau đừng làm như vậy nữa nha!
-Dạ tiểu thư!
Cô vào trong nhà:
-Ba, con không thích họ đứng như vậy đâu!
-Họ đã quen rồi tại sao con lại chưa quen nhỉ!
-Ba có vẻ rất vui, chắc những ngày qua ba hạnh phúc lắm nhỉ?
-Con bé này!
Cô bỏ lên phòng, cầm 1 nắm mũi tên và phóng vào tấm bảng điểm, miệng lẩm bẩm:”Sao ai cũng đáng ghét vậy nhỉ, La Tiểu Đằng, sao lại bán đứng ta chứ, ngươi không có nghĩa khí gì hết, ta không thể bỏ qua cho ngươi dễ dàng vậy được!”
-Cốc…cốc…cốc…!
-Có chuyện gì?
-Dạ thưa, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư…!
-Tôi không ăn!
Cô đến bên cửa sổ và nhìn xuống cổng, ở đó có 4 vệ sĩ đang gác cổng, Tâm Vận lại lẩm bẩm:”Mình thèm nhậu quá đi mất, lúc này mà được ăn phá lấu hay nem chua thì thích lắm nhỉ! Càng thèm bao nhiêu mình càng tức con nhỏ đó bấy nhiêu, ngày mai mình sẽ đại khai sát giới. Ôi đói quá đi mất!
Về Đầu Trang Go down
ria_mapim
Phát triển hoàn thiện =)
Phát triển hoàn thiện =)
ria_mapim


Tổng số bài gửi : 311
Join date : 12/08/2010
Age : 30
Đến từ : trái tim người ấy

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty11/12/2010, 22:39


Ở nhà Đam Ninh:
-Cốc…cốc…cốc, mẹ vào nha!
-Dạ!
Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu bước vào, tay nâng 1 cái khây nhỏ với cốc nước cam ép, bà nhẹ đặt xuống bàn và ngồi xuống giường:
-Con đang làm gì đấy?
-Con chơi game mẹ ạ!
-Nghe ba nói, chị con đang học ở Hoàng Gia, con đã gặp chưa?
-Con biết rồi!
-2 đứa gặp nhau rồi hả?
-Vâng nhưng cô ta không nhận ra con!
-Ừh cũng phải thôi, đã 7 năm rồi mà!
-Mẹ lo cho cô ta nhiều hơn con rồi!
-Vì nó thiếu mẹ mà con!
-Con cũng đâu có ba!
-Sao con lại nói vậy?
-Ba là của cô ta và ba cũng chỉ thương cô ta mà thôi. 1 tháng chỉ về với mẹ con mình 2 ngày, à không… là 2 ngày 1 đêm chứ, 2 mẹ con mình cũng không bằng 1 mình cô ta.
-Đam Ninh con không được nói về ba con như vậy!
-Mẹ phải dành lấy ba chứ, sao ông ấy có thể đối xử với mẹ con mình như vậy?
Bà đứng lên, bước lại gần cậu con trai, đưa tay xoa lên "vầng trán bướng bỉnh" và nhẹ giọng:
-Đam Ninh con có biết luật cho người đến sau không? Vì con chưa yêu nên con sẽ không thể nào hiểu được mẹ đâu, rồi khi con hiểu yêu là gì thì mẹ tin con sẽ thông cảm cho mẹ, mẹ xin lỗi vì đã để con phải hụt hẫng.
-Mẹ, con chỉ thương mẹ mà thôi!
Vừa vòng tay ra sau ôm lấy nữa thân người của mẹ, anh vừa nghĩ:"Hách Tâm Vận cô đáng ghét lắm!”
Sáng hôm sau, Tâm Vận đứng ở trên lầu nhìn xuống sân trường, nhìn cảnh bọn sinh viên đón tiếp anh hai Tầm Dĩ Khôi cô thầm nghĩ:”Oai dữ ta!”
Cô quay mặt vào trong đứng tựa lưng bên thành lan can, Dĩ Khôi lia trái bóng tán vào đầu cô, cô liền quay lại và nhìn xuống sân, cô bắt gặp ánh mắt khiêu chiến của y và cả trái bóng trên tay y nữa, cô nói:
-Đồ đánh lén sau lưng!
Anh bỏ đi, cô liên nói:
-Đứng lại!
-Hahaha!-Anh cười rồi vẫn bước đi.
Cô phi như bay xuống cầu thang nhưng chẳng thấy ai hết! cô đi ngang qua bức tường thành và ghé mắt nhìn qua mấy cái lỗ nhỏ, cô liền chạy vào phòng truyền thống, cô nhìn xung quanh thấy trên bàn thờ có nải chuối, cô bắt ghế lấy chuối xuống, cô lột vỏ bỏ hột lại chỗ cũ, cô cầm đống vỏ chuối tiến thẳng đến chỗ bức tường.
Cô lại ghé mắt vào cái lỗ thì thấy bọn con trai đang đá bóng, canh khi Dĩ Khôi đang ra sức tranh bóng cô ném vỏ chuối qua làm cả bọn ồ ạt té, xém nữa Dĩ Khôi đã nằm bẹp dưới đất. Đang chẳng biết chuyện gì đã xảy ra thì bên kia bức tường vang lên 1 tràng cười đầy khoái chí của Tâm Vận. Anh tiến lại gần bức tường để xem ai đã giở trò, nhưng khi anh nhảy lên đúng lúc đó Tâm Vận cũng nhảy lên và vô tình môi của 2 người chạm vào nhau.
Tâm Vận giật mình buông tay và té xuống đất, cô ngồi dậy và chạy 1 mạch vào wc để xúc miệng, còn Dĩ Khôi như người trên mây mới xuống anh nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thì không thể nhịn cười được, anh nhảy xuống và phủi tay nghĩ ngợi:
-Cô ta thật là thú vị!
Rồi anh đưa tay sờ lên môi:
-Nhưng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhỉ!
Tâm Vận vào lớp và tuyên bố:
-Tâm Vận này xin thề sẽ báo thù cho nữ sinh Hoàng Gia, sẽ khiến bọn nam sinh khu B tơi tả như lá mùa thu, thù này không báo ta sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được.
Tâm Vận vừa nói dứt câu thì phía sau lưng cô bỗng vang lên 1 tràng pháo tay, cô quay lại và mọi người hốt hoàng đứng lên nhìn ra cửa, Dĩ Khôi và Tâm Vận lại kênh nhau, Thúy Anh gọi:
-Tâm Vận!
Về Đầu Trang Go down
ria_mapim
Phát triển hoàn thiện =)
Phát triển hoàn thiện =)
ria_mapim


Tổng số bài gửi : 311
Join date : 12/08/2010
Age : 30
Đến từ : trái tim người ấy

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty11/12/2010, 22:40


Tâm Vận quay sang nhìn Thúy Anh, gương mặt cô nàng bỗng trở nên xanh xao vì sợ hãi nhưng điều đó không làm Tâm Vận từ bỏ trận đấu bất ngờ này,cô quay lại nhìn ra cửa nhưng không thấy Dĩ Khôi đâu cả, cô vừa đi về chỗ vừa lẩm bẩm:”Chẳng lẽ mình vừa gặp ma sao!"
Chuông lớp lại reo lên, bọn con gái lại xúm lại bàn của Tâm Vận:
-Có chuyện gì vậy?
Tâm Vận ngơ ngác:
-Chuyện gì?
-Tại sao anh hai lại qua đây, từ hồi giờ có bao giờ thấy anh hai xuất hiện ở khu A đâu!
Tâm Vận trả lời:
-Làm sao mình biết được trong đầu anh ta đang tính toán cái gì chứ!
-Vậy cậu chuẩn bị đến đâu rồi?
-Chuẩn bị gì cơ!
Cả bọn thất thần nhìn dáng vẻ vo ưu vô lo của cô bạn:
-Hả?
-Thì khu B cũng đâu thấy có động tĩnh gì đâu!
-Cậu bị lừa rồi, bọn họ đã chuẩn bị hết rồi!
-Nhưng mình phải chuẩn bị cái gì mới được?
-Chuẩn bị mũ sắt, áo sắt, mặt nạ sắt!
-Mình chứ có phải là Thánh Gióng đâu mà cần tới mất thứ đó!
-Chuẩn bị tinh thần sức khỏe và bác sĩ chỉnh hình nữa.
-Nếu lo cho mình nhiều đến vậy chi bằng các cậu đi điều tra giúp mình xem bọn họ sẽ giở trò gì thì hay hơn!
-Cái đó thì tụi mình bó phép, có bao giờ con gái khu A dám mò đến đó đâu chứ!
-Bộ bên đó đáng sợ lắm hả?
-Không phải là đáng sợ mà là rất đáng sợ!

Tối đó, Tâm Vận thả dây qua lan can tầng 2 rồi cô leo xuống, cô phóng ra ngoài bằng cổng sau, cô vào gara lấy ra 1 chiếc xe môtô và phóng đến trường. Cô nhảy tường để vào bên trong.
lúc này, Dĩ Khôi đang đi ra từ phòng tắm, anh chỉ kịp nhìn thấy 1 chiếc xe dựng ngoài cổng và 1 bóng đen thoáng qua trên màn hình vi tính thông qua những chiếc camera được bố trí dày đặc ở trường Hoàng Gia. Dĩ Khôi lao nhanh đến hiện trường để kịp đón tiếp vị khách không mời này.

Vào bên trong khuôn viên trường, Tâm Vận xài đèn pin, cô tiến đến khu B, đi ngang qua dãy phòng, vào lớp học, phòng máy, phòng thực hành, cuối cùng là vào phòng truyền thống, cô không hề hay biết có người đang chờ cô sát bên cánh cửa. Cô đẩy cửa rồi bước vào, Dĩ Khôi nhảy ra và khống chế Tâm Vận. Cô tung cước giải nguy, cây đèn pin rơi xuống, trời tối quá không thể nhận diện được mặt đối thủ của mình, cô liền cất tiếng hỏi:
-Ngươi là ai?
Dĩ Khôi giật mình:
-Tâm Vận?
-Sao ngươi biết tên ta?
Dĩ Khôi đưa tay mở các công tắc điện, tiếng Tâm Vận lại vang bên bên tai:
-Lại là ngươi!
-Sao cô lại ở đây?
-Vậy sao ngươi lại ở đây?
-Thì có người đột nhập vào trường nên tôi đến để bắt thôi!
-Ồ!
-Ồ cái gì mà ồ, đến lượt cô trả lời câu hỏi của tôi đó!
Tâm Vận chợt nghĩ: "Biết trả lời sao đây, chẳng lẽ lại thú nhận là mình đến đây để…Ôi, giờ chạy là thượng sách…!"
Vừa nghĩ đến đó Tâm Vận lao người chạy đi. Dĩ Khôi đành phải chạy theo ngăn cô bé lại:
-Cô chạy đi đâu đó! Đứng lại mau!
Nhưng Tâm Vận cứ lao đi chẳng thèm để tâm tới lời anh, Dĩ Khôi la lớn lên:
-Nguy hiểm!
Về Đầu Trang Go down
ria_mapim
Phát triển hoàn thiện =)
Phát triển hoàn thiện =)
ria_mapim


Tổng số bài gửi : 311
Join date : 12/08/2010
Age : 30
Đến từ : trái tim người ấy

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty11/12/2010, 22:43

Vừa nói anh vừa phóng người tới khiến 2 người cùng ngã xuống nền gạch. Tâm Vận trở người quát:
-Anh làm trò gì vậy hả?
-Cô bước thêm 1 bước nữa thử coi!
-Bước thì bước!
Tâm vận đưa chân định bước nhưng Dĩ Khôi liền kéo cô lại để cả thân người cô đổ vào lòng anh, Tâm Vận nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt giận dữ của anh, cô hỏi:
-Muốn đánh thì đánh đi, vẻ mặt anh khó coi quá đi mất!
-Có biết chỗ này về đêm nguy hiểm thế nào không hả!
-Có ai nói đâu mà biết!
-Không biết mà sao cứ thích chạy lung tung còn hay cãi bướng nữa!
-Ai mượn anh quan tâm hả?
-Có ai mượn tôi không quan tâm cô đâu!
-Anh …!
-Tôi thì sao?
-Thấy ghét!
Nói rồi cô bỏ đi, anh hỏi:
-Cô đi đâu đó!
-Đi về!
Dĩ khôi chạy theo, nắm lấy cổ áo phía sau gáy của cô nhóc và kéo đi:
-Đi đường này nè!
Tâm Vận liền dùng lực đưa tay ra phía sau để khống chế cái bàn tay ngông cuồng của anh nhưng anh đã nhanh chóng rút tay về, vì có lẽ giờ đây anh đã phần hiểu được suy nghĩ và dự đoán được hành động của 1 con người có tính khí như cô. Vì chụp hụt nên cô nàng có phần tức tối, lườm anh 1 cái rồi quay đi.
Khi ra đến ngoài cổng, Dĩ Khôi mới hỏi:
-Chuyện hồi chiều…!
Tâm Vận liền phản xạ:
-Chuyện gì …?
Biểu hiện của cô có phần lúng túng và dường như gương mặt ấy đang trở nên hồng hào hơn dưới những ánh đèn đường tỏa sáng trong làn gió của những ngày đầu thu. Sau vài giây suy nghĩ về nụ hôn bất đắc dĩ ấy cô nói:
-Chuyện đó thì sao chứ, bộ đó là nụ hôn đầu tiên của anh chắc, tính bắt đền tôi hả?
Dĩ Khôi giật mình khi nhận được cái phản ứng đúng kiểu” Sư Tử Hà Đông” của cô nàng, ánh mắt giao động như có 1 dòng cảm xúc vừa chạy qua, môi chỉ có thể bậc ra 1 tiếng rất khẽ:
-Cô…!!!
Vừa nói đến đó thì điện thoại của Dĩ Khôi reo lên, anh đưa tay vào túi mà mắt vẫn không quên ném cái nhìn dò xét về phía cô nhóc, sau vài giây rời mắt khỏi cô, anh chỉ nhìn thấy cái bóng dáng bướng bỉnh ấy khuất xa cùng với chiếc MICOLA chính hiệu. Anh nói với người ở đầu dây bên kia:
-Được rồi, sáng mai tôi sẽ tới chỗ ngài!

Một buổi sáng mà mặt trời còn nương mình sau đám mây se se chút nắng ấm của buổi bình minh, những giọt sương đêm trĩu nặng trên phiến lá tươi non, trời thu nghiêng mình đón chào những chiếc lá già đã ngã màu của năm tháng quay về với cội nguồi và đất mẹ.
Hoàng Gia hôm nay chìm trong 1 làn sương mỏng, cảnh sắc im lìm như chờ đợi những cánh chim mang sinh khí ghé qua vùng trời này, 1 cô bạn vỗ vai Tâm Vận:
-Hê, hôm nay anh hai sẽ không đến trường!
-Vậy thì tốt chứ sao, khỏi phải hành lễ, sống ở thời nào rồi mà mấy người laaij để con trai bắt nạt vậy hả!
-Nhưng mà được gặp anh hai thì vui hơn chứ sao!
Tâm Vận nhớ lại lời của Dĩ Khôi nói tối qua:"Vì có kẻ đột nhập nên tôi đến để bắt.” Thế là cô lẩm bẩm suy nghĩ:"Nói như vậy thì mọi việc ở trường đều thuộc tầm kiểm soát của hắn.”
Cô quay qua quay lại và nhìn khắp nơi, cô thấy có rất nhiều camera đặt ở khu A, cô liền đi kiếm bình xịt màu để xịt lên đó.
Dĩ Khôi đậu xe bên ngoài bãi đỗ của BITKET-một công ty kinh doanh phần mền game nổi tiếng, anh gõ cửa, bên trong có tiếng người đàn ông vang lên:
-Mời vào!
Dĩ Khôi bước vào bên trong, người đàn ông đó ngước mặt lên và mở lời:
-Cậu đến rồi à, ngồi đi!
Dĩ Khôi ngồi xuống và hỏi:
-Có chuyện gì không ổn sao?
-Rất ổn, nhưng bên chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác với cậu!
-Tôi đã chuẩn bị rồi, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm!
-Cậu thật là tuyệt vời!
-Nhưng tôi có 1 điều kiện!
-Cậu cứ nói, chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng tất cả những gì cậu yêu cầu!
-Phiên bản tới chỉ được xuất xưởng dưới dạng đĩa, tôi không muốn nó trở thành game trực tuyến như những loại game khác!
-Vì sao?
-Vì tôi không muốn bố mẹ tụi nhóc nghĩ xấu về thế giới game, càng không muốn họ nghĩ sai về con minh.
-Chuyện này…!
-Tôi tin rằng công ty của ngài không muốn nhìn thấy cảnh các thượng đế bị gặp nạn chứ!
Dĩ Khôi đi ra bãi đỗ xe, chợt di động reo lên:
-Alô!
-…!
-Mình mới từ trong đó ra!
-…!
-Chuyện gì cậu nói đi!
-…!
Dĩ Khôi tiến vào khu B, nhìn thấy vẻ mặt của Đam Ninh anh liền hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Các camera bên khu A không có tín hiệu thu hình nữa.
-Đã điều tra ra nguyên nhân chưa?
-Có người đã xịt sơn lên đó!
-Có biết là ai làm không?
1 băng nam sinh khu B kéo qua khu A, tiếng chuông lớp vang lên, Tâm Vận đeo balô đi ra khỏi lớp thì thấy bọn con trai đang tiến lại chỗ mình, cô đứng lại chờ vì biết thế nào họ cũng tới tìm cô tính sổ, Dĩ Khôi dừng lại cất tiếng hỏi:
-Ai đã xịt sơn lên các camera?
Tâm Vận đưa mắt nhìn trực diện:
-Là tôi!
-Tại sao cô lại làm vậy?
-Câu đó là tôi hỏi mới đúng chứ!
-Từ đây cho đến ngày lễ Phục Hành, khu A bao gồm cả cô đều nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi!
-Ồ nhưng tôi không biết, mà người xưa nói "Không biết thì không có tội mà!", nhưng lỡ làm mất rồi thì sao?
-Cô phải lau hết chất xịt trên đó!
Sắc mặt cô nàng nghiêm lại, ánh mắt kiên quyết:
-Đừng có mơ, các người dám đặt camera theo dõi ở khắp nơi, cũng may là trong phòng thay đồ và nhà vệ sinh không có chứ có ta đã tìm các người rồi chứ còn chờ mấy người qua đây hạch sách tôi sao?
Về Đầu Trang Go down
Pink_Sky
Đang dậy thì :))
Đang dậy thì :))
Pink_Sky


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 21/03/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty2/6/2011, 18:47

ơ hết r àk
post tiếp đi đang hay mất hết cả hứng
đây là tự viết hay dựa theo kịch bản nào thế
đọc như trong phim flower
Về Đầu Trang Go down
Pink_Sky
Đang dậy thì :))
Đang dậy thì :))
Pink_Sky


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 21/03/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty2/6/2011, 19:00

Tiếp nè What a Face

-Cô nghĩ chúng tôi là hạn người đó sao?
Tâm Vận đáp lại câu hỏi của Dĩ Khôi bằng những cái gật đầu lia lịa.
Dĩ Khôi nói bóng gió:
-Nếu không nhờ có hệ thống camera này thì làm sao tối qua tôi biết có kẻ đột nhập vào khu B chứ!
Mọi người xôn xao:
-Hả, tối qua có người đột nhập vào địa bàn của chúng ta sao?
Tâm Vận nói 1 câu:
-Xem như chúng ta huề …không ai nợ ai!
Tâm Vận bỏ đi, Thuý Anh bước theo sau cô, bọn khu B lại xôn xao:
-Vậy là sao, ai là người phải chịu trách nhiệm trong vụ này?
Thái Dĩnh giờ mới xuất hiện:
-Có chuyện gì vậy?
Dĩ Khôi nói:
-Cứ để như vậy đi, đóng các hệ thống camera của khu A lại!
Thái Dĩnh đi theo Dĩ Khôi:
-Lại có chuyện gì xảy ra nữa sao?
-Con bé đó, nó làm mình tức chết mất!
-Ai, Tâm Vận hả?
Đam Ninh chen ngang:
-Ngoài cô ta đó ra thì còn ai vào đây nữa!
Thuý Anh hỏi Tâm Vận:
-Là cậu hả?
-Ừh!
-Cậu có bị thương không?
-Không!
-Tại sao không, cậu không vào phòng truyền thống à?
-Có chứ, mà sao phải bị thương, mình thấy chỗ đó cũng bình thường đâu có gì nguy hiểm đâu?
-Thì trong phòng truyền thống có rất nhiều bẫy mà!
-Nếu có bẫy thì tên nhóc đó đến làm gì chứ?
-Hả, cậu nói là Dĩ Khôi cũng đến sao?
-Ừh, hắn nói nhìn thấy có người đột nhập nên đến bắt! Dù sao thì cũng đã bị lộ rồi!
-Cậu định tìm bảng kế hoặch trong đó hả?
-Không phải, tại mình nghe mấy người nói khu B dễ sợ lắm nên không ai dám qua nên mình đi xem thử đó mà!
-Đáng sợ là ở chỗ những cái bẫy kìa!
-Hôm qua mình không thấy, vậy tối nay mình đi tiếp xem sao!
-Bỏ đi, kẻo lại bị thương không thể tham gia lễ Phục Hành thì nguy.
-Hihi, mình nói đùa đó!
Tâm Vận vừa đi vừa suy nghĩ lại cái cảnh tối qua lúc Dĩ Khôi cố gắng ngăn cô lại. 18531
Tối đến, Tâm Vận ngồi trước máy tính, cô gõ vào Google dòng chữ:"Sát Thủ Game Chiến" rồi chơi game ở trong đó:”Món này mình không rành lắm, nếu bọn họ dùng chiến thuật như vầy thì mình sẽ phá trận như thế nào đây?...ôi, khó quá…chẳng lẽ lại bó tay…a, sư phụ…!”
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, khoác lên mình chiếc quần bò cùng cái áo pullove trông rất năng động, và tất nhiên là không quên cầm theo cái ba lô trước khi xuống nhà. Nhìn thấy Tâm Vận vào giờ này, bà quản gia ngạc nhiên:
-Sao hôm nay tiểu thư dậy sớm vậy, tiểu thư định đi đâu à?
-Tôi đến hội quán của sư phụ!
-Nhưng lão gia…!
-Yên tâm ta sẽ nói sau…!
Trời đã sáng, cô lao xe qua nhiều ngã tư và quẹo vào 1 căn hộ lớn, cô dựng xe và kéo thẻ hội viên qua, cửa tự động mở. Cô bước vào và đi thẳng, đứng sau 1 bức tường cô gọi điện về cho ba và nói:
-Vâng, con sẽ về đúng giờ!
Rồi cô tắt máy luôn, đi từ trong phòng thay đồ ra-cô mặc trang phục võ thuật cổ truyền- Tâm Vận nhìn thấy có khoảng 20 đệ tử đang luyện võ, có 1 cụ già đang tưới cây, cô bỏ balô xuống và chạy tới bịt mắt cụ già, cụ già lên tiếng:
-Ghẹo sư phụ hả chó con!
Tâm Vận bỏ tay xuống và bước lên trước mặt sư phụ:
-Sao sư phụ biết!
-Vì ta là sư phụ mà. Sao? Lại có chuyện muốn nhờ ta phải không?
Cô giơ ngón tay trỏ lên thể hiện sự thán phục và cười tinh nghịch. Sư phụ bảo:
-Con lại đây ta cho xem cái này!
Cô tò mò bước theo sau, sư phụ hướng vào tụi võ sinh và nói:
-Bày trận!
Lập tức 20 người xếp thành trận y như trong game Sát Thủ Game Chiến làm Tâm Vận vô cùng bất ngờ!
-Con thử đi!
Tâm Vận tiến vào giữa trận, sư phụ ra lệnh:
-Khai trận!
Lập tức 20 người dịch chuyển chia làm 2 phe rẽ ra 2 phía, 1 dãy phía trước 1 dãy phía sau, đồng loạt cả 2 đội áp sát, tung cước- phát chưởng tới tấp tấn công vào phần lưng và chân của Tâm Vận, cô hoảng hốt xoay người ngang lại, liên tục đỡ cước- né chưởng nhưng tránh được cái này thì trúng cái kia.
Sư phụ ra lệnh:
-Thu trận!
Lập tức, 20 người liền thu cước, dịch chuyển đội hình trở về thế thủ, Tâm Vận bắt đầu thỉnh giáo sư phụ:
-Sư phụ làm con bất ngờ quá! Sao sư phụ lại biết chiến thuật này?.
-Dạo này loại game chiến rất thịnh hành nên ta cũng vào xem thử, ta thấy trận này bày rất độc nên muốn nghiên cứu xem sao!
-Vậy trận này giải như thế nào ạ?
-Con đã thử rồi theo con trận này giải như thế nào?
-Lúc ở trong trận con nghĩ giá như ở phía sau lưng con có gắn camera thì tuyệt thật!
-Hahaha, con nhóc này!
-Thì đúng vậy mà!
-Ta sẽ giải cho con xem nhưng giờ thì ta khát nước quá!
-Hihi, con hiểu ý rồi, để con đi lấy nước cho sư phụ uống nha!
Tối đó Tâm Vận phi xe về nhà, vừa đặt chân vào phòng khách, cô bắt gặp ngay ông Diệp Phong đang đưa mắt nhìn về phía mình, cô bước vào ngáp dài 1 cái, vươn mình nói:
-Sao ba nhìn con dữ vậy, con đâu có mất cọng tóc nào đâu!
-Tâm Vận, sao con không hỏi ba trước khi làm gì đó!
-Ba, con lớn rồi mà, 1 tuần chỉ có chủ nhật mới được đi chơi mà ba. Mà sao ba làm chủ tịch mà về sớm vậy bộ ba rãnh lắm hả?
-Con đừng có đánh trống lãng nữa, mà con cũng quan tâm đến công ty sao?
-Con nghe nói hình như nó sắp phá sản rồi hả ba?
-Con bé này, lại nói bậy nữa rồi!
-Hahaha, ba giận con đi, vì mỗi lần ba giận ba nói rất ít mà, hehe!
Ông Diệp phong bước vào phòng thắp nhang cho người vợ quá cố và khấn:
-Con của bà nó bướng y như bà vậy, thích chọc giận tôi! Nhưng tôi hiểu nó nghĩ gì, bà phải phù hộ cho nó bình an, bà mà giành mất nó của tôi thì tôi tìm bà tính sổ đó nghen!
Rồi ông đưa tay lên sờ vào ảnh của người xưa, môi chợt mỉm cười.
Tâm Vận lên đến phòng thì lăn đùng ra ngủ. nhìn cô lúc này hiền lành như 1 con cún con, 1 cơn gió nhẹ khép những cánh cửa sổ lại, không gian yên tĩnh, những ngôi sao dạ quang trong phòng phát ra thứ ánh sáng dịu dàng và huyền bí của bóng đêm.

Trời đã sáng, bọn sinh viên Hoàng Gia đang náo nhiệt với công tác chuẩn bị cho ngày lễ Phục Hành, nhất là bọn con trai, Dĩ Khôi đang cho xe vào gara, rồi anh bước ra sân theo dòng người, mấy chàng trai đang khiên vật gì nặng lắm, mọi người đều có vẻ khẩn trương.
Ở trong phòng hội đồng, thầy cô ngồi riêng thành 2 dãy để họp, các thầy cất tiếng hỏi:
-Lần này ai sẽ được chọn là người đại diện cho khu A ứng chiến?
-Nghe nói đó là em HáchTâm Vận!
-Có ổn không? Hay là xin đầu hàng ngay từ đầu đi!
1 cô giáo đưa mắt khẳng định:
-Đừng xem thường phụ nữ chúng tôi chứ!
1 thầy lại thẳng thắn:
-Năm nào cũng thua thì tội gì phải thế?
Cô giáo vẫn cương quyết:
-Dù biết là thua nhưng chưa đến phút cuối thì sẽ không bỏ cuộc!



Về Đầu Trang Go down
Pink_Sky
Đang dậy thì :))
Đang dậy thì :))
Pink_Sky


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 21/03/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty2/6/2011, 19:02

-Con gái các vị thật là ngoan cố!
2 bên đứng lên và kênh nhau!
Ở ngoài cổng trường, Tâm Vận tiến vào cùng chiếc balô to xụ trên lưng, tụi con gái chạy ra tíu tít hỏi:
-Sao rồi cậu ổn chứ?
-Ổn!
-Mình thấy bọn họ trang bị nhiều dụng cụ lắm!
-Tâm Vận mau lại đây!
Thuý anh kéo Tâm Vận đi qua chỗ của khu A:
-Cái gì vậy?
-Mũ sắt và áo giáp sắt cho cậu nè!
-Mấy người làm thiệt hả?
-Chuyện sống chết mà sao giỡn được!
-Yên tâm đi mình không chết đâu mà sợ!
-Chuông lớp reo lên là buổi lễ bắt đầu liền, cậu nên chuẩn bị tâm lí đi!
Chuông di động của Tâm Vận bỗng reo lên, làm cả bọn hết hồn, lại là cái dãy số quen thuộc đến đáng ghét ấy, Tâm Vận liền nhấn nút từ chối và nói với Thuý Anh:
-Mình đi chuẩn bị trước đây!
-Ừh!
Sau khi Tâm Vận đi, tụi con gái tiếp tục:
-Mình đã chuẩn bị sẵn dụng cụ y tế rồi!
-Mình đã gọi xe cứu thương rồi!
-Mình có mang theo bác sĩ nữa!
-Hy vọng Tâm Vận thoát khỏi tay tử thần!
-Các cậu lo xa quá đấy, Dĩ Khôi không ác như thế đâu!
-Nhưng mà ai biết được!
Tâm Vận đi vào trong thay đồ. Cô mặc 1 chiếc quần jean dài ngang đùi có 2 túi ở 2 bên và 1 chiếc áo pullove, đeo găng tay hở ngón, mang giày thể thao, tóc cuộn cao trong chiếc mũ lưỡi trai, cô khoác thêm bên ngoài 1 chiếc áo phông có mũ. cô dùng tay soát lại các túi, di động lại reo, cô khoá máy rồi bước ra cùng với cái balô của mình.
Chuông lớp vừa dứt, Tâm Vận đã xuống hiện trước mặt mọi người, cô từ từ tiến ra giữa sân, các thầy cô đứng sang 2 bên. Tất cả các học sinh đều tập trung ở sân trường. Dĩ Khôi bắt ghế ngồi ở phía bên đội B.
1 nhóm gồm 30 người tay cầm 30 trái bóng rổ bắt đầu tiến ra giữa sân. Tâm Vận quay người chạy lên cột cờ, 5 quả bóng liền bay về phía của Tâm Vận, cô lách người để né bóng.
5 quả bóng tiếp theo liền bay về phía lưng của Tâm Vận, cô lộn ngược người 4 vòng và tránh được 4 quả, quả thứ 5 cô dùng chân đá. Lập tức 10 quả tiếp theo lao về phía cô 1 cách chóng mặt, cô móc trong túi ra 5 mũi tên phóng vào 5 quả bóng, sau đó cô đu trên cột cờ, rồi dùng chân đá 5 quả bóng còn lại văng ra xa. Cả trường trợn tròn mắt nhìn, bọn con gái vỗ tay rầm rầm. Tâm Vận buông tay thả người chạm đất…
15 qủa bóng lại ồ ạt dội về phía cô, Tâm vận tiếp tục móc phi tiêu trong túi ra và phóng về về trước, cô nhanh chóng hạ từng trái 1, nhưng cô mang không đủ phi tiêu, thế nên 7 quả còn lại, cô tung cước và uốn người ra sau để né và đưa tay lên đỡ quả cuối cùng, có lẽ vì thế nên tay cô hơi đau, cô dùng tay phải xoa vào tay trái khiến cho Dĩ Khôi hơi nao lòng, Đam Ninh nghĩ thầm:”Lần này có vẻ như chẳng dễ dàng rồi, cứ xem như là cho cô ta 1 bài học vậy!"
Từ nãy giờ có bạn vì quá lo sợ nên chẳng dám nhìn mà dùng 2 tay che mặt lại. Khi nhìn thấy được sự chiến đấu ngoan cường của Tâm Vận, bọn con gái khu A lại được diệp cổ vũ rầm trời, có bạn vì quá vui mừng nên hét toáng lên:
-Hoan hô, Tâm Vận vẫn còn sống! Còn rất khoẻ mạnh!
Nghe vậy những cô bạn yếu bóng vía mới chịu quay người lại và vui mừng cô vũ:
-Tâm Vận tuyệt quá, hoan hô, hoan hô!
Ngoài cổng, giờ này có 2 chiếc xe 4 bánh dừng lại, 2 người từ trong 2 xe bước ra và nhìn nhau, chàng trai reo lên khi nhận ra cô gái:
-La Tiểu Đằng, sao cậu lại ở đây?
-Thái Dĩnh bây giờ cậu mới tới sao?
-Ừh thì sao?
-Không sao…!
-Tay cậu cầm cái gì vây?
-Cái này là của Tâm Vận!
-Tâm Vận ở đây sao?
-Vào đi thì biết, nhanh lên kẻo không kịp!
Trận thứ 2, mọi người đã ổn định, tiến ra sân là 10 người trượt giày patanh, trên tay mỗi người cầm 1 sợi dây thừng đã thắc nút thòng lọng sẵn. Tâm Vận tỏ ra hốt hoảng:"Chết rồi mình quên mất, giày trượt của mình!"
Chợt có tiếng nói vang lên cách đó không xa:
-Hách Tâm Vận, mình mang đồ của cậu đến nè, đón lấy!
Tâm Vận nhìn lại thì ra đó là cô quân sư La Tiểu Đằng, cô đưa tay lên đón lấy đôi giày trượt và cây côn nhị khúc, trông khi cô ngồi xuống mang giày thì "4 chàng cá cược" nói với nhau:
-Ủa, đó chẳng phải là chị hai của Đệ Vũ Thành sao?
-Hả, ừ, đúng rồi, cô ta đúng hẹn thật!
-Nhưng sao cô ta lại biết Tâm Vận, bộ 2 người đó quen nhau sao?
Thái Dĩnh tiến lại chỗ Dĩ Khôi và Đam Ninh:
-Các cậu vẫn khoẻ chứ!
-Cậu về rồi đấy à?
Đam Ninh lên tiếng:
-Xem kìa!
Cả 3 người nhìn ra giữa sân.
Lúc này Tâm Vận đã đứng trên đôi giày trượt 1 cách khí thế, cô ngẫu hứng biểu diẽn 1 điệu múa trong môn nghệ thuật trượt băng, cô đã gây nên 1 sự ngạc nhiên đến bất ngờ cho người xem, những tràng pháo tay ngân lên liên hồi.
Thái Dĩnh không kiềm nỗi xúc động, anh reo lên:
-Tâm Vận!
2 thành viên còn lại của bộ ba nhìn ngay sang và cùng nói:
-Cậu biết cô ta à?
-Ừh, nhưng sao lại là cô ấy? Cô ấy là chị hai của Đệ Vũ Thành mà, tại sao lại ở dây?
Anh Vũ vừa hỏi vừa chỉ tay về phía Tiểu Đằng:
-Chị hai của Đệ Vũ Thành không phải là cô gái kia sao?
-Đó là La Tiểu Đằng, quân sư của Hách Tâm Vận!
"4 chàng cá độ” ngẩn người đưa mắt nhìn nhau.

Về Đầu Trang Go down
Pink_Sky
Đang dậy thì :))
Đang dậy thì :))
Pink_Sky


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 21/03/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty2/6/2011, 19:03

Giữa sân, Tâm Vận bị bao vây bởi 10 người, tay họ lúc nào cũng quay cái dây thừng, đội hình liên tục di chuyển, lần lượt 10 cái dây thừng lia về phía cô, cô tung cây nhị khúc thâu hết 10 sợi dây rồi chờ khi thời cơ thích hợp, cô dùng lực giựt chúng ra khỏi tay bọn họ, 10 người ngơ ngác đến giật mình. Cô bắt đầu chuyển động- lách người qua khẽ hở và tấn công vào đầu khối của từng người, Dĩ Khôi vẫn chăm chú nhìn từng cử chỉ của Tâm Vận. Trong vòng 5 phút, đội hình ngã nhào dưới đất. Tâm Vận lướt tới nhặt mấy sợi dây thừng lia mạnh về phía bọn chúng, không khí sân trường càng lúc càng trở lên sôi động hơn, tiếng hoan hô vang lên từ 4 phía:
-Tâm Vận muôn năm! Tâm Vận muôn năm!
Tụi con gái ôm nhau nhảy tưng bừng, Thái Dĩnh nở 1 nụ cười đầy thiện cảm:
-Không hổ danh là chị hai của Đệ Vũ Thành! Cô ấy khá đấy chứ, khả năng cô ấy soái vị của cậu là có đó nha!
Dĩ Khôi liền trấn an:
-Cậu nghĩ thế thật ư!
-Mình nói có căn cứ đó chứ không nói suông đâu!
Dĩ khôi lắc lắc cái đầu nhìn qua nhìn lại:
-Sao 2 người nói giống nhau vậy?
Thái Dĩnh tò mò:
-Ai ?
-Cậu và Đam Ninh!
Đam Ninh và Thái Dĩnh nhìn nhau nhún vai, rồi 3 người lại chăm chú nhìn ra giữa sân.
Tâm Vận nhìn về phía Tiểu Đằng, cô nàng ấy đang chăm chỉ quay phim, bắt gặp ánh mắt của Tâm Vận, cô nàng thụt lui sau lưng 1 nhóm người gần đó. Tâm Vận quay lại nhìn thì thấy trận đã được bày với số lượng 20 người và thế trận y như trong game chiến. Cô nghĩ thầm:"Quả là không ngoài dự đoán!”
Cả trường im phăng phắc, Tiểu Đằng lại tiến ra phía trước và tiếp tục công việc của mình. Có lẽ vì đọc được sự căng thẳng trên khuông mặt của mọi người, Thái Dĩnh nói nhỏ:
-Cái gì vậy Dĩ Khôi?
-Trận địa trong game chiến mới nhất của mình đấy!
-Ổn không đấy!
-Xem thì biết!
Dĩ Khôi quay sang hỏi Đam Ninh:
-Đam ninh, cậu thấy liệu cô ta có thể lành lặng bước ra khỏi trận không?
-Mình không chắc nhưng nghe nói cô ta mù chuyện game chiến lắm, có điều cô ta có 1 ông sư phụ hơi độc, ông được xem là cao thủ giải trận, không biết chuyện này có bàn tay ông ta không nữa!
1 giọng nam vang lên:
-Bắt đầu rồi kìa!
20 người bắt đầu dịch chyển và xoay trận y như trận của sư phụ, Tâm Vận chạy về phía cột cờ, đội hình liền dịch chuyển theo, cô phóng người đá chân vào trụ cờ rồi nhảy lên phía trên để người rơi ngay vào giữa trận.
La Tiểu Đằng hoảng hốt:
-Trận địa trong game chiến hả, lần này thì tiêu rồi, Tâm Vận có bao giờ luyện game quá 30 phút đâu!
Nét mặt bộ ba có phần lo lắng, Dĩ Khôi phân vân dữ dội:" Cô ta đang làm cái trò gì vậy!"
Tâm Vận vừa chạm đất đã tung cước lên ngang người rồi vận lực vừa xoay người vừa phát cước liên tục để chóng lại sự tấn công, đồng thời cô đưa tay chụp lấy 1 tên trong số 20 người đó, cô bắt đầu nâng người lên để 2 tay vịn vào vai của y, rồi chân thực hiện vài cú liên hoàn cước.
Tất cả đều đứng lên vì kinh ngạc, nhất là Dĩ Khôi và Đam Ninh, Dĩ Khôi khẽ kêu lên:
-Tuyệt thật!
Tụi con trai nhốn nháo làm 1 trái bóng lăn ra phía của Tâm Vận, cô đón bóng rồi sút mạnh vào phía sau đầu gối của người cuối cùng làm cho đội hình còn lại xếp thành dãy ngã ầm về phía trước.
Tâm Vận phủi tay rồi khoang tay lại và nhìn về phía Dĩ Khôi, tụi con gái vui mừng đến rơi lệ, họ vây quanh cô và hết lời khen ngợi, rồi cả bọn cùng quay mặt về phía khu B đồng thanh hô to:
-Tiểu thư Hoàng Gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Dĩ Khôi vẫn ngồi đó và 2 người lại kênh nhau, Thái Dĩnh thì thầm vào tai cậu bạn:
-Cậu thấy run chưa?
Dĩ Khôi phất lờ:
-Nhảm nhí!
Đam Ninh nghĩ thầm:”Tôi quả thật rất ghét cô nhưng cô đúng là tiểu thư của Hách Diệp Gia, ông ta yêu thương cô như vậy cũng đúng thôi! Tôi không ngờ chị hai của Đệ Vũ Thành lại mạnh đến như vậy nhưng liệu cô có thắng nổi Tầm Dĩ Khôi không?”
Tụi con trai rã đám, “4chàng cá độ” lầm lũi rút binh nhưng đã bị La Tiểu Đằng cản lại:
-Ê, 4 vị công tử đi đâu mà vội thế!
-Hả, ờ thì tụi mình đi về!
-Hả, 4 chàng sao mau quên thế, còn nhớ cái đêm đó không, đêm mà 4 chàng và ta đã…!
-Ờ, nhớ.. nhớ chứ!
Tâm Vận và bộ ba ngỡ ngàng nhìn và nghe tiếp cuộc nói chuyện:
-Nhớ thì tốt, rút hầu bao ra đi!
-Tụi mình làm gì mang theo nhiều tiền mặt vậy chứ!
-Vậy bao giờ?
-Ngày mai đi, nhất định ngày mai!
-Vậy cũng được, bye nha, hẹn mai gặp lại!
Tụi con trai dọt lẹ, cô hớn hở quay mặt lại thì đụng ngay ánh mắt hình viên đạn của Tâm Vận, Tâm Vận quay lưng bỏ đi, Tiểu Đằng rượt theo:
-Tâm Vận, sao mình gọi hoài mà cậu không bắt máy?
-Tránh xa tôi xa!
-Tâm Vận cho mình xin lỗi mà, mình yêu cậu lắm đó cậu có biết không hả! Mấy ngày qua không gặp cậu mình ăn không no ngủ không yên, mình nhớ cậu nên đã sút mất 2 lạng rồi đó!
Bộ ba huyền thoại nhìn theo đầy nghi ngại và nghi ngờ:
-Họ đồng tính hả?
Thái Dĩnh biện minh:
-Girl 100% đó, chỉ có điều nhỏ Tiểu Đằng biểu lộ tình cảm hơi quá thôi!
-Sao nhỏ đó lại làm vây?
-Chắc là đã làm gì có lỗi, đang tỏ ra ăn năn đó mà! Hoàng Gia sẽ vui lắm đây!
Dĩ Khôi vừa cười vừa nói:
-Tối nay mình khao, ở chỗ cũ nhé!
Cả bọn đồng thanh:
-Ok!


Về Đầu Trang Go down
Pink_Sky
Đang dậy thì :))
Đang dậy thì :))
Pink_Sky


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 21/03/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty2/6/2011, 19:03

Tiểu Đằng theo Tâm Vận đi ra cổng, cô nhảy tới mở cửa xe cho Tâm Vận, Tâm Vận vừa ngồi vào xe thì đóng cửa lại và khoá luôn, tiếng Tiểu Đằng vang lên:
-Ê, mở cửa ra cho mình vào nữa!
Tâm Vận ra lệnh cho tài xế:
-Đi thôi!
Xe lăn bánh, Tiểu Đằng nhìn theo và nói:
-Hãy đợi đấy, đồ tàn nhẫn!
Tâm Vận nhớ lại lời của Tiểu Đằng lúc nãy:
-Mình đã chuyển đến Hoàng Gia rồi, từ nay mình và cậu sẽ lại sát cánh bên nhau.
Tâm Vận ra lệnh cho tài xế:
-Đến Đệ Vũ Thành!
Xe chuyển bánh hướng đến Đệ Vũ Thành, xe đi rất chậm, cô nhớ lại những tháng ngày còn là chị hai của trường, xung quanh cô có biết bao nhiêu đàn em, và họ đã cùng trải qua những kỷ niệm khó quên, có rắc rối gì cô cũng thay họ ra mặt, nhờ vậy mà chẳng 1 nữ sinh nào của Đệ Vũ Thành bị ăn hiếp cả, cô chấp nhận ra đi vì tin tưởng sẽ có Tiểu Đằng thay thế mình tiếp quản mọi chuyện, nhưng giờ thì nhỏ đó cũng đến Hoàng Gia. Không biết những ngày tháng sau này các bạn của cô ở đây có gặp khó khăn gì không nữa.
Chợt cô tỉnh lại sau khi nghe vọng lại 1 vài tiếng nạt nộ chói tai, đập vào mắt cô là cảnh 1 nữ sinh của Đệ Vũ Thành bị học sinh trường khác chặn lại trấn lột, cô nói tài xế dừng xe lại, cô bước xuống và tiến tới, cô bạn đó reo lên:
-Chị hai Tâm Vận!
Bon con trai nói:
-Dám lừa tao hả? Nhỏ đó đã qua Hoàng Gia từ thời Ngô Đình Diệm rồi, mày tưởng tao không biết gì chắc, ngay cả La Tiểu Đằng cũng nối gót cô ta. Từ nay, Đệ Vũ Thành sẽ do chúng tao quản lí, biết chưa hả?
Và hắn dơ tay lên định tát cô bạn nhưng chợt nhận ra có rất nhiều học sinh đang nhìn mình, thấy có gì bất ổn hắn quay lại thì thấy Tâm Vận, rồi sắc mặt trở nên tái xanh.
Tâm Vận bước ra khỏi đám đông, bỏ lại phía sau lưng cảnh học sinh trường Đệ Vũ Thành bao vây tấn công đám côn đồ. Chiếc xe lại lăn bánh. Cảnh tượng đó đã được Dĩ Khôi nhìn thấy, anh chợt mỉm cười và tăng ga.

Tâm Vận bước ra từ phòng tắm, những hạt nước li ti long lanh trên hàng mi cong cong đầy gợi cảm, âm nhạc du dương bay khắp gian phòng xinh xắn trang nhã. Từ bên cửa sổ, cô nhìn xuống thảm cỏ xanh mướt reo vui trong gió và ánh nắng của buổi hoàng hôn:
-Bây giờ còn sớm, mình đi đâu đây ha? Nhưng mình biết rủ ai đi đây?
Vừa nghĩ tới đó thì điện thoại:vang lên 1 giai điệu quen thuộc:
-Alô, Thuý anh hả?
-Ừh! Đi chơi đi, tụi tớ có tổ chức buổi liên hoan vì cậu!
-Đi đâu?
-Nhảy!
-Ok!

Ở 1 quán bar, các cô nàng quay quanh Tiểu Đằng để nghe cô kể về tiểu sử hoành tráng của Tâm Vận lúc còn ở Đệ Vũ Thành:
-Trời đất, mình và Tâm Vận chơi với nhau khi 2 đưa còn chưa biết tờ 1.000 đồng có mấy số 0 lận mà!
-Vậy kể cho tụi này về cậu ấy đi, tuy đã học với nhau được 1 tuần nhưng nhìn Tâm Vận lúc nào cũng có cái gì đó rất lạ, hình như cậu ấy không được vui lắm!
-Thì đúng rồi, sao mà vui cho nổi chứ? Phải chuyển đến 1 nơi xa lạ và phải sống cuộc sống của thường dân thì với cạu ấy tẻ nhạt lắm!
-Sao lại là thường dân?
-À, chắc các cậu không biết, cậu ta chính là chị hai của Đệ Vũ Thành, nếu không phải gặp sự cố với ông chủ tịch của Nam Phong Vũ thì chắc giờ này cậu ta vẫn còn là nữ vương của nữ sinh học đường rồi!
1 cô nàng tỉ tê:
-Thì ra cậu ta là chị hai của Đệ Vũ Thành sao, mình đã từng nghe nhỏ em họ học ở đó kể rất nhiều về chị hai trường nó, mình cứ tưởng nó chỉ nói khoác cho vui tai thôi chứ!
Thúy Anh khẩn trương hỏi ngay:
-Chủ tịch của Nam Phong Vũ! Tại sao lại dính đến đại gia cỡ bự vậy được chứ?
-Vì Tâm Vận là tiểu thư của tập đoàn Hách Diệp Gia mà, các cậu vẫn chưa biết sao?
-Cái gì, Tâm Vận là tiểu thư của tập đoàn Nam Phong Vũ sao?
Tiểu Đằng gật đầu khẳng định, các nàng trố mắt nhìn nhau mà không ai dám nói với ai câu gì.
Tiểu Đằng tiếp tục:
-Nhưng nhỏ đó hay ăn chực nhà mình lắm?
-Hả?
-Hihi, à, vì phải thường xuyên ăn cơm 1 mình nên nhỏ cứ hay năn nỉ cho qua nhà ăn chung cho vui ấy mà! Nhưng có lẽ lâu nay không qua ăn chung nữa nên trông người đã ốm đi nhiều.
Cả đám lạ há miệng ra nghe như chưa bao giờ được nghe, mà phải công nhận Tiểu Đằng có khiếu kể chuyện thật, nhỏ vừa kể vừa xơi trái cây như sấm, mấy nàng ăn phải quả lừa nhưng chẳng ai hay biết, nàng tiếp tục:
-Chưa gì hết mà mấy bạn đã biểu hiện như người từ mặt trăng mới xuống thế thì mình sao mà có thể kể tiếp chứ?
-Đâu có, tụi mình vẫn ổn mà, cậu kể tiếp đi!
-Ừh! Nhưng để dành lần sau mình kể cho nghe giờ mình no quá kể hết nổi rồi!
Lúc này cả bọn mới nhìn trực lại cái đĩa trái cây, giờ chỉ còn cao ngất ngưỡng nào là hột và vỏ, cả bọn đành ngượng cười nhìn nhau mà chẳng biết nên xử nhỏ như thế nào nữa.
Đang không nhịn được cười trước vẻ mặt kì quái của các nàng, nhìn thấy Tâm Vận từ xa, Tiểu Đằng cất tiếng gọi:
-Tâm Vận ở đây này!
Tâm Vận ngồi xuống bên cạnh Thuý Anh, Thuý Anh vội hỏi:
-Cậu uống gì?
-Rượi!
Tiểu Đằng rôm rả:
-Để mình đi lấy cho!
Thuý Anh nói tiếp:
-Mình đã nghe Tiểu Đằng kể. về cậu rồi, thật sự rất xin lỗi cậu chuyện vừa qua!
-Mấy cậu đừng nghe nó nói!
-Tụi mình tin cậu ấy vì tụi mình đã được tận mắt chứng kiến bãn lĩnh của cậu, vì vậy tụi mình quyết định sẽ tôn cậu làm chị hai!
-Thôi đi, Hoàng Gia có 1 anh hai đã đau đầu lắm rồi, hơn nữa mình không thích làm chị hai nữa!
Tiểu Đằng đặt cốc wisky thượng hạng xuống bàn và nói:
-Mấy người nói chuyện gì vậy?
Về Đầu Trang Go down
Pink_Sky
Đang dậy thì :))
Đang dậy thì :))
Pink_Sky


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 21/03/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty2/6/2011, 19:04

Dĩ Khôi cùng 2 người trong hội bộ ba xuất hiện ở quán bar, họ ngồi trên lầu cách đó không xa, có thể nhìn rõ mặt của các cô nàng cùng trường.
Nhạc nổi lên, Tiểu Đằng hưởng ứng:
-Chúng ta ra sàn đi!
Cả bọn gồm 5-7 người đứng dậy, chỉ có Tâm Vận là ngồi đó, Thúy Anh lấy làm lạ:
-Cậu sao thế?
Tâm Vận nghiêng đầu:
-Chân mình hơi đau, không nhảy được, mình ngồi xem các cậu nhảy được rồi!
-Vậy cậu ngồi đây nghỉ đi nha!
Tâm Vận ngồi uống rượi rất nhiều, chợt có mấy gã đến vây quanh cô để tán tỉnh:
-Cô em sao uống 1 mình thế, để tụi anh hầu rượi em nha!
-Tôi không uống với các người đâu, đi đi!
-Sao cô em lạnh lùng với tụi anh thế, không sao, anh thích mẫu con gái như em đấy- rất cá tính.
-Tôi đếm đến 3 nếu không đi thì đừng có trách.
-Tụi anh không đi đâu, tụi anh sẽ ngồi đây với em, thế nhé, bé yêu!
Cô thò tay vào chân và rút ra con dao bấm và đưa lên, tụi con trai bỗng tái mặt bỏ đi:
-Đúng là điên rồi!
Thái Dĩnh vẫn không rời mắt khỏi Tâm Vận, anh đứng lên và nói:
-Mình đi đây chút!
Anh qua bàn của Tâm Vận:
-Mình ngồi được chứ?
Tâm vận ngước lên:
-Là cậu à!
Anh ngồi đối diện với cô:
-Cậu đến Hoàng Gia lâu chưa?
-Tuần trước, mà nghe nói cậu mới từ bên Xin trở về à!
-Ừh! Cậu vẫn khỏe chứ hả?
-Nhìn mình thì biết, mình vẫn vậy thôi!
-Tâm Vận, nếu mình mời cậu nhảy thì sao?
-Được thôi, hình như là lâu lắm rồi chúng ta không nhảy cùng nhau nhỉ.
-Đã được 2 năm rồi, lúc đó mình ngốc thiệt!
-Không, cậu rất đáng yêu!
-Có lẽ vậy nên cậu mới chọn mình phải không?
-Vì mình là con ma háo sắc mà!
Nhạc đổi, Tâm Vận nắm lấy tay của Thái Dĩnh và 2 người tiến ra sàn nhảy, nhóm bạn kia bước về bàn đầy ngạc nhiên.
Dĩ Khôi cầm ly rượu lên uống và hỏi Đam Ninh:
-Cậu không ra nhảy à!
-Tôi ra đó để cậu ở lại 1 mình à!
-Vậy thì cùng đi nào!
Dĩ Khôi cùng Đam Ninh tiến qua bàn các nàng, Dĩ Khôi đưa tay ra trước mặt Thúy Anh và nói:
-Mời bạn!
Thúy Anh nắm láy tay anh và đứng lên, 2 người tiến ra sàn.
Đam Ninh ngồi xuống thì Tiểu Đằng đứng lên kéo tay anh và kèm theo câu mắng:
-Đồ đầu đất!
Anh phản ứng:
-Ê!
-Sợ hả?
-Ai sợ chứ!
3 cặp nhảy ở giữa sàn, Tâm Vận gục đầu vào vai Thái Dĩnh và khóc, Dĩ Khôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn tăn trên đôi má ửng hồng của cô nàng, lòng anh bỗng bồi hồi dữ dội, anh cảm thấy hơi chạnh lòng vì ghen và đau đớn. Thúy Anh quan sát rất kỹ những biểu hiện của anh, cô thoáng nở 1 nụ cười và cứ thế bước trong thinh lặng. Chợt điện thoại của Tâm Vận reo lên, cô bắt máy…sau đó quay lại nói với Thái Dĩnh:
-Xin lỗi nha, ba mình gọi, mình về trước đây!
Rồi 2 ngườirời sàn, cô nói với hội bạn:
-Mình phải về rồi, mọi người ở lại vui vẻ nha!
Mọi người hỏi lại:
-Sao cậu về sớm vậy?
-Ba mình gọi đấy!
Nghe câu trả lời này, hội bạn không dám níu kéo gì thêm:
-Vậy bye nha!
-Ừh!
Tâm Vận đi ra, Dĩ Khôi chỉ có thể nhìn theo mà không thể làm gì hơn.

Cô về nhà và lao thẳng lên phòng mà không nói lời nào hết, cô đang khóc, khóc rất nhiều khi nhớ lại lời hứa của mình với ba khi cô rời khỏi Đệ Vũ Thành:
-Con xin hứa sẽ không bao giờ làm chị hai, không bao giờ để bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm, không bao giờ khóa máy, không bao giờ về nhà khuya quá 9 giờ đêm, không bao giờ nói dối điểm đang ở và việc đang làm.
-Được, nếu con đã nói thế thì ta sẽ hủy bỏ lệnh giải tỏa Đệ Vũ Thành, tất nhiên là con phải rời khỏi Đệ Vũ Thành và không được nhận mình là chị hai dù ở bất cứ đâu.
-Con hứa!
Sáng ra, cô phải ngồi rất lâu trước bàn trang điểm để các chuyên gia make up làm việc, cô hối:
-Làm ơn nhanh tay chút đi, trễ rồi!
-Xin tiểu thư vui lòng chờ 1 chút nữa thôi!
Cô vào trường, mọi người đều chào cô rất thân thiện nên làm cô suy nghĩ:
-Có chuyện gì vậy ta!
Cô vào lớp mọi người xúm lại:
-Cảm ơn cậu nhiều lắm nhé Tâm Vận!
-Sao thế?
-Vì cậu đã mang lại hào quang cho khu A, tụi mình tự hào về cậu lắm đấy!
-Có cần khoa trương vậy không?
-Thật đó, nói thật từ ngày đến Hoàng Gia tới giờ hôm qua là ngày mình cảm thấy hạnh phúc nhất đấy, mình vui đến rơi lệ luôn.
-Mình quên chuyện đó rồi!
-Mình chẳng cần biết kết cục của ngày lễ soái ngôi ra sao nhưng mình luôn ủng hộ cậu, Tâm Vận… cậu làm thần tượng của mình nhé.
Tâm Vận hoang mang:
-Lễ Soái Ngôi, lại là trò gì nữa đây?
-Hả, cậu không biết sao, 2 ngày nữa cậu và Dĩ Khôi sẽ đấu với nhau để quyết định ngôi vị anh hai sẽ thuộc về ai, từ hồi giờ chưa ai trong tụi mình được chứng kiến Lễ Soái Vị cả.
-Không, mình không muốn tham gia nữa đâu!
-Sao vậy? Đây là cơ hội ngàn vàng để cậu có thể giành lại được nữ quyền ở Hoàng Gia mà.
-Đúng đó Tâm Vận, Đệ Vũ Thành đã là quá khứ rồi.
Nghe câu nói đó, Tâm Vận quay lại nhìn chằm chằm về phía của Tiểu Đằng:
-La Tiểu Đằng, cô nghĩ tôi có thể quên lời tuyên thệ mà ông chủ của ba cô nói với tôi sao?
-Đồ ngốc, cậu nghĩ là ba cậu sẽ làm điều đó thật sao?.
-Nếu không thật thì tại sao cô lại bán đứng tôi hả?
-Tại vì thay vì trừng phạt cậu và tôi thì người gánh trách nhiệm lại là ba của mình đấy, ba mình đã làm gì sai nào, mình cứu ba của mình là sai sao?


Xem thêm: [You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
Pink_Sky
Đang dậy thì :))
Đang dậy thì :))
Pink_Sky


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 21/03/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty2/6/2011, 19:04

-Vậy sao cậu không nói ngay từ đầu? Chỉ cần cậu nói thì mình sẽ có cách không để chuyện đó xảy ra mà!
-Cậu nghĩ ba cậu dễ dàng bị cậu qua mặt à, mọi chuyện của cậu mình liệu có thể nói hết cho ba cậu nghe sao, cậu xem thường tình cảm của mình quá rồi đấy. Cậu nên biết rằng ông ấy yêu thương cậu đến nhường nào, đương nhiên ông ấy sẽ không tha thứ cho bất cứ ai gây ra nguy hiểm cho cậu, Tâm Vân cho mình xin lỗi về tất cả có được không?
Tâm Vận bỏ đi lên sân thượng.
1 người chạy vào khu A và nói:
-Các máy tính trên phòng tin học của chúng ta bị nhiễm vi rút hết rồi! Các máy không hoạt động được nữa!
Cả bọn reo lên :
-Hả? Tại sao lại vậy được chứ?
Tâm Vận nghĩ lại lời của Tiểu Đằng nói, cô quay lại lớp nhưng không thấy ai hết:
-À, chắc đã lên phòng tin rồi!
Cô lao xuống phòng tin nhưng cũng chẳng thấy ai hết, cô lo lắng nhìn xung quanh:
-Bọn họ đi đâu cả rồi?
Chợt có tiếng nói reo lên phía sau:
-Tâm Vận, ở đây nè!
Thì ra là Tiểu Đằng, Tâm Vận quay người lại và Tiểu Đằng nắm lấy tay cô, 2 người cùng chạy đi, họ dừng lại ở cửa phòng học và thở hổn hển, đúng lúc đó chuông lớp reo lên. 2 người nhìn nhau rồi đi xuống căn tin, Tâm Vận mua 2 lon nước ở quầy di động tiến tới và chìa ra 2 tay 2 lon nước:
-Coca hay cam!
-Coca!
-Vậy mình uống cam!
-Không mình uống cam.
-Ê, cậu đã chọn coca rồi mà!
-Không, mình nghĩ kỹ rồi mình chọn cam!
-Lại nữa rồi!
-Xí xóa hết nha!
-Ừh!
Rồi 2 người nâng lon nước và uống,2 người vừa đi, Tâm Vận nói:
-Lát nữa vào phòng tin mình nhờ cậu việc này nhé!
-Chuyện nhỏ!
Chuông lớp lại reo lên, Khu A lại tiếp tục giờ tin học!

Ra về, 3 cô nàng của khu A tẩu đi dạo phố hội chợ ban đêm, Tiểu Đằng giới thiệu:
-Ở đây có nhiều món ngon lắm!
Tâm Vận đề nghị:
-Lâu rồi mình không ăn phá lấu.
Thúy Anh hưởng ứng:
-Ý hay đấy, đi thôi!
3 cô nàng ăn uống rồi chơi mấy trò chơi đường phố, ghé vào các shop quần áo, và ẵm rất nhiều quà, tất nhiên là vệ sĩ luôn theo sau, các chàng vệ sĩ cười tít mắt trước tài nghệ của tiểu thư nhà học Hách.
Khi những ánh đền đường vàng rực cả 1 góc trời đẫm sương đêm, 1 đoàn người… đoán chắc đó là tập đoàn nam sinh khu B đang phi trên những con 2 bánh phân khối lớn tiến thẳng vào sân trường Hoàng Gia, cả hội con trai đi về phía phòng máy của khu A.
Mỗi người đến mỗi máy, sau vài động tác kiểm tra Thái Dĩnh hỏi Đam Ninh:
-Sao thế?
-Vi rút!
-Sao bên chúng ta không bị.
-Vì mình đã xây dựng bức tường lửa tại mạng truy cập rồi.
Dĩ Khôi chen vào:
-Vậy thì cậu hãy giúp họ chuyện đó luôn đi, mình không muốn bọn họ làm phiền đến cái máy của mình đâu!
-Hả, vậy thì cậu chỉ cần từ chối là được mà, cũng đâu cần huy động tụi mình lén lút làm việc này chứ!
-Cậu muốn tạo phản à.
-Ok, mình sẽ làm miễn phí cho là được chứ gì!
Dĩ Khôi nghi ngờ:
-Nhưng xem ra đã có người đột nhập vào mạng của Hoàng Gia thật rồi.
Thái Dĩnh lo lắng:
-Có thể biết được người đó là ai không?
-Phải chờ 1 thời gian sau!
Dĩ khôi nhìn sang phía Đam Ninh:
-Có vẻ cậu đã có câu trả lời rồi thì phải?
Đam ninh im lặng từ chối trả lời, anh ngồi vào máy chủ, cho phần mền vào diệt vi rút, sau đó cài lại hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng bằng Ghost.

Lúc này, Tiểu Đằng đang chat với Tâm Vận:
Sakura: Chuyện cậu nhờ mình, mình nghĩ nếu như cậu nhận lời tham gia lễ soái ngôi có lẽ mình sẽ có cơ hội ra tay hơn! Giờ mình cho cậu xem cái này!
Rennyquan: Được, chuyện này mình nhờ cậu!
Tâm Vận nhận được 1 clip quay cảnh bọn con trai Hoàng Gia đang hì hục diệt vi rút trong phòng máy của khu A.

Sáng hôm sau, ở tại khu A, Đam Ninh đến và đưa 1 tấm thiệp màu đỏ cho Tiểu Đằng, Tiểu Đằng hỏi ngay:
-Cái gì đấy?
-Thư khiêu chiến!
Nói rồi hắn quay đi, Tiểu Đằng lẩm nhẩm:
-Sao tên này hơi giống… giống ai nhỉ?
Tiểu Đằng bước vào lớp và tiến lại chỗ của Tâm Vận:
-Thư khiêu chiến của khu B đấy, gởi cho cậu!
-Xé đi!

Về Đầu Trang Go down
Pink_Sky
Đang dậy thì :))
Đang dậy thì :))
Pink_Sky


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 21/03/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty2/6/2011, 19:05

haizzzzz
dài quá => nản. k post nữa
có gì vào đây đọc luôn nhá What a Face
[You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)   NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC) - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG THỦ LĨNH NỔI TIẾNG(HAY CỰC)
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» truyện cực ngắn,đọc cực hay
» nghe thử đi

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`.¤¤*-_»-»a2style«-«_- *¤¤.´¯) :: Xả Stress :: Chém gió, Xả Stress-
Chuyển đến